
Để niềm tin xảy ra, cần một quá trình chứ không phải bằng một hình ảnh, một hành động hay một khoảnh khắc. Nhiều người vội tin rồi sau đó vội thất vọng.
Mình chiêm nghiệm thấy, niềm tin là thứ quý giá, chỉ có được khi:
Mình cũng thấy, cuộc đời này, có những thứ cần vội cứ vội, nhưng cũng có những thứ tuyệt đối không thể vội. Một trong những thứ không thể vội là tin một người nào đó.
Mình cứ chậm rãi, lặng im quan sát và mở lòng để niềm tin thấm dần.
Người ta dễ tin lầm người khi nghe một câu bùi tai đã vội tin, thấy một vẻ hào nhoáng đã vội tin, thấy một cử chỉ đẹp nhỏ đã vội tin.
Mình cổ vũ mọi người hãy mở lòng để tìm thấy niềm tin chính đáng với nhiều người khác, bởi niềm tin là thứ cực kì giá trị, để người đến với người, cùng nhau phát triển. Nhưng mình cũng mong mọi người đừng vội tin mà cả tin, để phải chịu những kết quả không như mong muốn.
Một người xứng đáng để được tin thì sẽ không bao giờ nói “xin hãy tin tôi”, mà cần một quá trình toả ra sự tin cậy và thấm dần. He he.
Chia sẻ vui vui cùng các bạn một điều nhỏ trong cuộc sống như vậy