
Có những người, luôn thấy mình là rốn vũ trụ, làm tâm điểm của mọi không gian lớn, nhỏ. Từ một cuộc họp đến một bữa tiệc, từ một chuyến đi chơi hay đến chuyến công tác, từ xây dựng dự án đến vận hành dự án, ở đâu cũng bị ám ảnh “người ta có chú ý đến mình không? Mình có được tôn vinh không?”.
Thế là, chỉ cần một lời góp ý thẳng thắn, chỉ cần một cử chỉ thiếu tôn vinh là đã tự ái ầm ầm, hất đổ hết những điều tốt đẹp khác và tự loại mình ra khỏi cơ hội phát triển.
Dẫu biết, trong tháp nhu cầu của Maslow, một trong những nhu cầu cơ bản nhất là nhu cầu “được người khác ghi nhận/ tôn vinh”. Ai cũng có nhu cầu đó cả. Nhưng nếu nhu cầu đó quá lớn, lấn át các nhu cầu cơ bản khác thì tự huỷ hoại bản thân nhỉ?
Mình chẳng phải thánh nhân gì, nhưng cũng có luyện tập từng ngày để có khả năng “ai chê bai mình, mình nở một nụ cười” rồi xong. Rồi cũng tự ngồi nghiệm xem họ chê chính xác ở điểm nào, rồi cố gắng. Lúc đó, mình tưởng tượng bản thân như một bông hoa, chỉ biết nở ra tươi tắn, không biết quạo. Điểm yếu của một bông hoa là chỉ biết đẹp, không có khả năng quạo xấu, ha ha.
Mình thấy một số bạn trẻ ngay lập tức nổi giận đùng đùng, tưởng như thế giới sụp đổ khi nhận 1 lời phê bình hoặc không được ghi nhận trước đám đông. Thấy tiếc, vì cái tự ái chết tiệt đó đang giết sức sống của bạn ấy.
Đó là chưa kể, trong cuộc sống này, mỗi người giỏi một lĩnh vực, ai cũng có thể làm thầy người khác ở thế mạnh riêng của họ. Mình giỏi hơn người chỗ này, người lại giỏi hơn mình chỗ khác. Khổng Tử từng bảo “Ba người đi cùng tất có người là thầy ta” là vậy.
Cuộc đời này vốn dĩ công bằng, dẹp sớm được cái tự ái vớ vẩn thì tiến nhanh, còn vẫn ôm mớ tự ái vào người thì bị níu chân, luẩn quẩn. Âu cũng là lựa chọn của mỗi người.
Đào chia sẻ chút cho vui. Chúc các bạn của Đào bình an trong ngày mới nhé.