
Nó rất là Tây Nguyên. Những đứa trẻ hiền lành như cục đất, ngồi nghiêm ngắn, ngoan ngoãn trên xe máy cày. Xe bành bạch qua những cung đường bụi đỏ giữa những vạt dã quỳ.
Là người con Tây Nguyên, mình dễ bị xúc động trước hình ảnh này. Rất thực, sống động, mộc mạc, đáng yêu và … bé mọn. Mình cũng từng là một đứa trẻ như vậy. Lớn lên ở Gia Lai trong không gian bạt ngàn rộng lớn mà cứ vảng vất chút gì đó buồn man mác. Mình cũng như bọn trẻ này, lớn lên trong thế giới đơn sơ, đèm đẹp và cảm nhận từng niềm hạnh phúc bé mọn.
Và từ nhỏ đã phảng phất câu hỏi “mình sinh ra ở Tây Nguyên này, mình sẽ tung cánh đến đâu?”.
Còn bây giờ, mình đặt một câu hỏi lớn cho bản thân: “Mình sẽ làm được gì, đóng góp được gì để đời sống người Tây Nguyên phát triển? Để ai cũng được hạnh phúc lên dù là một chút?”.
Những đau đáu, ấp ủ cho Tây Nguyên của mình sẽ sớm được diễn ra. Mong mọi người cùng chung tay.